Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao thì mây đen ngày càng dày, thế nặng như núi, lôi kiếp thứ nhất sắp uấn nhưỡng xong.
Phong Liệt đứng trên một ngọn cây trăm trượng, nhìn đầu người lúc nhúc phía xa, nhíu mày.
- Thì ra là trung bộ thần triều, hèn chi nhiều người như vậy.
Hắn không thích bị người vây xem, đặc biệt trong bóng tối phía xa có vài hơi thở mạnh mẽ khiến hắn cảnh giác.
- Độ kiếp thật là rắc rối, sớm kết thúc đi.
Khóe môi Phong Liệt cong lên, hắn bỗng gọi ra huyền thiên chiến kiếm.
Trường kiếm đen dài bảy thước toát ra uy nhiếp thần khí hùng hồn khiến người ở phía xa mắt trợn tròn, bản năng lùi mấy trăm dặm mới thấy an toàn chút.
Tiếp theo, trong ánh mắt giật mình và không tin của mọi người, Phong Liệt bỗng vung trường kiếm.
*Ầm!*
Cả trời đất rung lên.
Sóng gợn đen mênh mông mang theo uy thế thần khí không gì sánh bằng cuốn hướng khung trời, đánh vào mây đen dày đực.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Bầu trời lắc lư dữ dội, tầng tầng kiếp vân rậm rạp đầy trời tan biến lộ ra trời đêm ánh sao nhấp nháy.
Theo sao là một cột sáng thần huy từ ngoài chín tầng trời giáng xuống bao phủ Phong Liệt vào trong.
- Trời ạ, điều...điều này sao có thể!
Những người thấy tình cảnh đó đều kinh ngạc há to miệng, thật lâu sau không tỉnh lại được.
Một kiếm đánh tan long hoàng chi kiếp.
Cách độ kiếp này thật là xưa nay không ai làm được, chấn động mị người, ngay cả mấy lão yêu nghiệt núp trong chỗ tối định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188391/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.