Vừa dứt lời, đồng hắn vung chân phải nhẹ nhàng đá một cước!
Ầm!
Đại địa ầm ầm chấn động, một chấn động cường đại dưới chân hắn nổi lên, rất nhanh lan tràn khắp đại điện, nơi đi qua, sàn nhà, cái bàn và vách tường. . .trong đại điện, tất đều vô thanh vô tức biến thành bụi phấn.
Trong nháy mắt, toàn bộ Tù Thiên Các biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ để lại tầng khói bụi mỏng manh, còn Phong Liệt đứng trên đống phế tích, toàn thân không nhiễm bẩn.
- Ti. . .
- Cái này. . . Đạt tới tu vi cấp bậc gì đây? Quá mức dọa người!
Đám người Diệp gia không khỏi kinh hoàng nìn Phong Liệt, cả đám ngây ngốc như phỗng, thở phì phò vang thành một mảnh, nhãn thần Diệp Trung Thiên ngây ngốc, trên khuôn mặ toát lên vẻ khó tin.
Về phần đám cường giả Long Biến Cảnh Diệp Khai đứng trên không trung càng chấn động vạn phần, bọn họ đều hiểu rất rõ ràng về uy lực của tòa Tù Thiên Các này, cho dù đổi lại là bọn họ rơi vào trong đó, cũng chỉ có thế khoanh tay chịu trói.
Nhưng hôm nay, Phong Liệt nhẹ nhàng đá một cước, tòa Tù Thiên Các lại giống như chiếc phao tiêu tan vô hình, bậc thực lực này quá kinh thế hãi hùng, tuyệt đối cường giả Long Biến Cảnh không thể đụng tới.
Nhất thời, nhãn thần mọi người trở nên ngưng đọng, đối địch với vị cường giả như vậy quả thực ngu xuẩn.
- Phong Liệt!
Thời điểm mọi người đang ngưng đọng, đột nhiên, phía xa xa vang lên giọng nữ nhân trong trẻo thanh thoát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188457/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.