Nhưng đối với Phong Liệt mà nói, không còn cách nào mà xử lý.
Hôm nay mồi câu đã buông, có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem vận khí.
Phong Liệt có chút tự giễu, sau đó tĩnh hạ tâm lại khoanh chân ngồi bên trong không gian, giống như ngư ông ngồi thả câu bên sông, im lặng chờ con cá mắc câu.
Thời gian lặng lẽ trôi, trăng sáng dần dần dần lên đến không trung. Ánh sáng phát ra càng thêm mê người.
Ba mươi vạn dặm không trung, yên tĩnh và im ắng, phảng phất nước đầm yên lặng, ngay cả gió thổi cũng không nhìn thấy một tia.
Một phút đồng hồ trôi qua, hai khắc sau, một canh giờ, hai canh giờ…
Trăng tròn đã ngã về tây, dần dần hạ xuống, chỉ sợ nửa canh giờ nữa là trời đã sáng lên.
Nhưng mà, nước lũ màu đen rơi xuống Cửu thiên.
Phong Liệt giương đôi mắt, mắt nhìn vào không trung, cười khổ lắc đầu.
- A, quả là ý nghĩ hão huyền rồi. Mà thôi, xem ra cái này là Thủy ngục và lão tử không có duyên phận.
Đúng lúc này đột nhiên một giọng nữ tử vang lên sau lưng Phong Liệt.
- Hừ, thật là suy nghĩ hão huyền, nhưng ngươi cũng là người đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn này.
- Ai?
Phong Liệt bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân đề phòng, ngưng mắt nhìn lại.
Chỉ thấy ở bên ngoài có một thiếu nữ bạch y, khí tức uy nghiêm tỏa ra nhàn nhạt.
- Lăng Dung? Sao ngươi lại ở đây?
Ánh mắt Phong Liệt co lại, âm thầm lắp bắp kinh hãi.
Thếu nữ này không phải người khác, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188472/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.