Ngay trong thời khắc này, một âm thanh biến mất cách đó mấy trăm năm đột nhiên truyền tới tai của Phong Liệt.
- Phong Liệt, đến giờ rồi, bổn tọa sắp sửa thoát khỏi cái lồng này, không còn bên cạnh ngươi nữa! ha ha ha!
- Đã đến giờ rồi hả? ai đang nói chuyện với ta? Nghe quen quen?
Phong Liệt ánh mắt đờ đẵn mở ra, tựa hồ như còn chưa tỉnh hắn.
Suy nghĩ một lát, ánh mắt đã dần khôi phục được thần thái:
- Ồ, đã đến giờ rồi! Nhanh như vậy sao!
Đột nhiên một cỗ lực mênh mông đè ép nên người của hắn khiến hắn không thể kháng cự được.
- Ầm ầm.
Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Phong Liệt bị ném ra ngoài không gian, xuất hiện ở bên trong Thiên long vực.
Ánh mặt trời chiếu vào người hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái.
Ngoại giới, vừa qua thời gian năm năm thôi mà Phong Liệt đã thật sự bế quan tới năm trăm năm.
Giờ khắc này hắn đang đứng giứa không trung, quần áo phần phật, khí thế trên người tựa hồ phiêu dật, có một chút chìm đắm.
Hắn chậm rãi giương mắt nhìn lên mặt trời rực rỡ, ngọn núi xa xa, cỏ xanh trên mặt đất, hô hấp không khí tươi mát, không khỏi sinh ra một cảm giác khoảng cách.
- ầm ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến.
Phong Liệt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó ngàn dặm xuất hiện một ngọn núi nguy nga phong ấn Long chủ một màn trời đá vụn.
Sau một lát, bụi mù tan hết, núi lớn hóa thành đất bằng.
Trên không trung có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188475/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.