Trực giác nói cho hắn biết rằng, Long chủ cũng không có ý hại mình, năm trăm năm thời gian có sức hút lớn với hắn không gì có thể sánh kịp, sau khi cân nhắc liên tục, cuối cùng hắn quyết định đánh cược một lần.
- Phong Liệt, ngươi quyết định thế nào?
Giọng nói của Long chủ lại vang lên lần nữa.
- Không tồi.
Phong Liệt ánh mắt kiên định.
- Ha ha ha. Tốt, ngươi nhất định sẽ may mắn vì lựa chọn của mình.
Long chủ cười to.
Phong Liệt không nói gì, thân hình hắn chốc cái bay lên không trung, sau đó hắn liền biến mất giữa không trung.
Ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, đột nhiên có một thân hình yểu điệu khí tức Hoàng giả xuất hiện trên ngọn núi cao.
Đây là đại nữ tử Phong Hoa, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất uy nghiêm, đôi mắt đẹp khiến cho người khác sợ hãi.
Nhân hoàng Lăng Dung.
Lúc này, nàng cau mày ngài, tuy không giận dữ nhưng ánh mắt lạnh lùng phong ấn ngọn núi của Long chủ.
- Tại sao?
Lăng Dung hờ hững nói.
- Thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Từ trong núi truyền ra giọng nói của Long chủ.
- Ngươi làm như thế sẽ sớm cho hắn nổ tung, ngược lại sẽ làm hại hắn.
Lăng Dung nói.
- Thế thì sao chứ? Nếu như hắn không chịu nổi khảo nghiệm thì chúng ta cần hắn làm gì?
Long chủ cười lạnh lùng nói.
- Hy vọng là ngươi đúng, hừ!
Lăng Dung hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất.
- Ha ha, ta đúng mà, mặc dù là vận khí không tốt.
Long chủ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188481/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.