Nhưng lúc này ở bên ngoài đột nhiên xảy ra biến cố.
Nam Lý Vân sau khi tốn công vô ích, lông mi liền nhảy dựng lên, ánh mắt hiện lên một tia bất định.
- Ồ? Thời gian rút lui? Đây chính là pháp tắc mới có thể lĩnh ngộ của Thiên nguyên cảnh hậu kỳ.
Nam Lý Vân ánh mắt lập lòe, nhìn ngọn núi phía đối diện.
Người có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tới trình độ như thế trên thế giới này cũng chỉ có số ít, mà Nam Lý Vân lại biết, phong ấn ngọn núi bên trong.
- Ngươi muốn ngăn cản ta?
Nam Lý Vân ánh mắt nheo lại, bình tĩnh nói.
Nam Lý Phong bên cạnh kinh ngạc nhìn nghĩa phụ, trong lòng rất khó hiểu, chỉ là không có tâm trí nói chuyện với Nam Lý Vân.
Trong thiên địa yên lặng một giây.
Sau một lát, chỉ nghe từ bên trong núi truyền đến giọng nói:
- Nam Lý Vân, ngươi phạm quy rồi.
- Long tộc đã bị đẩy ra ngoài rồi, đây là chuyện bên trong Nhân tộc chúng ta.
Nam Lý Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói.
- Thật là nực cười, đây là chuyện liên quan đến thiên hạ Thương sinh, sao lại là chuyện bên trong Nhân tộc nhà ngươi?
- Hơn nữa, ngươi lựa chọn chính là tên nghĩa tử ngu xuẩn, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. truyện được lấy tại TruyenFull.vn Bên trong núi truyền ra một giọng nói lười biếng. Nam Lý Phong nghe có kẻ chửi mình là ngu xuẩn, mặt mày biến sắc, nhịn không được bèn mắng vài câu, nhưng bị ánh mắt của nghĩa phụ lườm qua, lập tức tắt hẳn, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188484/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.