Chiêm Thiên cười lạnh nói:
- A, Phong Liệt, đừng có lừa mình dối người. Thuở hoang cổ ban sơ, kiếp trước ngươi và Hồn Võ đại đế thân tàn đại chiến mười ngày mười đêm mà thu, không lẽ ngươi cho rằng Hồn Võ đại đế sẽ bỏ qua ngươi ư?
Phong Liệt biến sắc mặt, trầm ngâm nói:
- Sao ngươi biết chuyện mấy ngàn vạn năm trước?
Chiêm Thiên cười tủm tỉm nói:
- Có gì mà kỳ? Bởi vì năm đó lão phu chính mắt chứng kiến trận đại chiến.
- Cái gì?
Phong Liệt giật mình, vội lục tìm ký ức trong đầu.
Thoáng chốc, hình ảnh chiến đấu với Hồn Võ đại đế thời hoang cổ ban sơ chậm rãi phô bày ra.
Trong ký ức lúc hắn đấu với Hồn Võ đại đế dân bản xứ căn nguyên đại lục còn chưa xuất hiện cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, quan sát cuộc chiến chỉ có ngàn cận vệ của Hồn Võ đại đế.
Đột nhiên trong ngàn cận vệ một trung niên văn sĩ hiện ra trong đầu Phong Liệt.
Người trung niên văn sĩ tay cầm cây quạt, nho nhã phong lưu, trong ánh mắt tràn ngập vô tận trí tuệ, có sáu, bảy phần giống với Chiêm Thiên bây giờ.
Phong Liệt kinh ngạc nói:
- Không lẽ ngươi là thuộc hạ của Hồn Võ đại đế?
Chiêm Thiên cười nói:
- Đúng vậy, hay chính xác hơn lão phu là là quân sư dưới tay đại đế.
Phong Liệt con ngươi co rút, cố nén nỗi giật mình, lạnh lùng nói:
- Hừ, ngươi là người của Hồn Võ đại đế, tại sao muốn ngăn cản hắn hồi sinh? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
- Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040023/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.