Táng Thiên Lão Nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đánh gãy lời Tử Long nói:
- Thiên tài thì sao chứ? Trên thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, một thiên tài không nghe lời còn không hữu dụng bằng một kẻ ngu. Lại nói táng thiên chú của lão tổ ta đã thi triển thì tuyệt không có khả năng ngừng giữa chừng, hắn chết chắc...a? Chuyện gì vậy?
Táng Thiên Lão Nhân nói không hết lời thì xung quanh bỗng càng tăng động tĩnh kịch liệt.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Một tiếng mặt đất nặng nề gầm rú vang tận mây xanh.
Bây giờ mọi người giật mình phát hiện khung trời xoay tròn, mặt đất đang di động. truyện được lấy tại TruyenFull.vn Không biết có phải là ảo giác, phía xa núi to đen cách bên này ngày càng gần, tốc độ không chậm chút nà, trên trời mây đen như là mọc cánh không chậm hơn con chim bay chút nào, ầm ầm vụt qua. Táng Thiên Lão Nhân kinh ngạc nói, không thể tin dụi mắt: - Chuyện này là sao? Phía xa sơn mạch đen đang di chuyển, lão phu không nhìn lầm chứ? - Đúng rồi, ta cũng thấy nữa. Chẳng những núi nhúc nhích mà mây đen trên trời hình như đang bay, thật là lạ. - Không đúng, là nguyên trời đất di động chỉ có không trung chúng ta đứng là yên lặng. Tuế Nguyệt Lão Ma con ngươi co rút, kinh ngạc nhìn quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt lão nhìn hướng tế đàn ánh sáng đỏ xông tạn trời, trong mắt lóe tia kinh ngạc. Không biết tại so lão cứ cảm thấy trời đất biến đổi có liên quan đến thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040049/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.