- Chỗ này không phải thiên long vực, không phỉ Long Huyết Giới, a? Là cổ giới.
Phong Liệt hơi nhíu mày.
Hắn khiến Cửu Ly phân thân ẩn núp xa tại Long Huyết Giới đối chiếu căn nguyên thần đồ, kết quả phát hiện khung trời này chính là cổ giới.
Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt thu lại huyền thiên chiến kiếm, bay lên đi vào sâu trong mặt đất.
Trong cổ giới khu vực bao la vô hạn, tung hoành hàng ức vạn dặm, lớn hơn Long Huyết Giới gấp mấy lần.
Phong Liệt vốn định mau chóng quay về Long Huyết đại lục nhưng trong phút chốc tìm không thấy con đường nối với Long Huyết Giới. Hắn ở trong bóng đêm bay hơn nửa ngày nhưng không thấy một bóng người sống, muốn tìm người hỏi thăm một phen cũng không thể, thật là buồn bực.
- Không lẽ người toàn cổ giới đều chết hết ư? Không thể nào.
Phong Liệt vừa vội vàng tiến lên vừa nhìn bóng tối mênh mông, nhíu mày.
- Nếu thật sự không được thì chỉ có thể để Cửu Ly phân thân đi một chuyến. A? Mùi máu?
Bỗng có mùi máu nhàn nhạt hấp dẫn hắn chú ý.
Một đường đi đến khắp nơi là cô quạnh hắc ám, trong không khí tràn ngập mùi mục rữa, cho nên mùi máu này rất đột ngọt.
Mắt Phong Liệt chợt lóe, tăng tốc độ bay tới trước.
Hắn càng tiến tới thì mùi máu trong không khí càng lúc càng dày đặc khiến người nghẹt thở, tăng lòng tò mò của Phong Liệt.
Lát sau, phía chân trời màn sáng đỏ chói mắt đập vào mắt hắn.
Trong màn đêm tối tặm, tận cùng mặt đất ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040069/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.