Hoàng Lâm xoa chòm râu ngắn ở cằm, do dự nói:
- Cái này, chắc là không có việc gì. Tuy nhiên, hắn sẽ không cùng chúng ta đi.
Gã vừa nói vừa nhìn con gái mình, thầm thở dài. Gã làm phụ thân sao không biết gì về chuyện giữa Phong Liệt với con gái mình chứ?
Hoàng Tử Nguyệt mắt chớp lóe vài cái, nhíu mày hỏi:
- Cha nói Phong Liệt sẽ không cùng chúng ta rời đi là có ý gì?
Hoàng Lâm khẽ thở dài, nói:
- Ài, Tử Nguyệt, ngươi và hắn sẽ không có kết quả, thôi đi.
- Cha, hãy nói rõ ràng đi, tại sao Phong Liệt không cùng chúng ta đi?
Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt hiện vẻ sốt ruột, cảm giác bất an tràn ngập trái tim.
Hoàng Lâm nhìn sắc mặt con gái, có chút không đành lòng, nói:
- Được rồi, nói thật cho ngươi biết, Phong Liệt khống chế huyền thiên thần tháp là mấu chốt phá trời sao tử vong nhưng Huyền Thiên và chủ nhân của nó liên kết với mặt đất dưới chân chúng ta, không thể rời khỏi khoảnh trời này.
- Cái gì? Nói vậy là Phong Liệt chỉ có thể ở lại cùng thế giới này hủy diệt?
Hoàng Tử Nguyệt run người, khuôn mặt xinh đẹp biến trắng bệch.
- Tên ngốc này tại sao hắn không ném huyền thiên thần tháp đi? Một thần khí chẳng lẽ không quan trọng bằng mạng sống ư? Không được, ta phải đi khuyên hắn!
Hoàng Tử Nguyệt nói rồi định bay đi thần đàn ở giữa mặt hồ.
Nhưng nàng bị Hoàng Lâm ngăn lại, gã nhíu mày nhìn Hoàng Tử Nguyệt, nghiêm túc nói:
- Tử Nguyệt, không được càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040127/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.