Nhưng phản ứng tiếp theo của Sở Điệp khiến Cửu U Vương bất ngờ.
- Xì...
Thấy Phong Liệt lúng túng như gà mắc tóc, Sở Điệp kiềm không được bật cười. Nàng vốn là mỹ nhân thế gian khó gặp giờ khẽ cười như xuân về hoa nở, khiến Cửu U Vương bị hút hồn.
Cửu U Vương ngây ngốc, cứng ngắc hỏi:
- Tiểu Điệp, nàng, nàng không giận ư?
Sở Điệp khẽ làu bàu:
- Phong đại ca, đương nhiên người ta sẽ không giận.
Cửu U Vương lòng thả lỏng, khó hiểu hỏi:
- A? Vậy tại sao nàng khóc?
Hắn phát hiện mình sống hai đời mà hình như không hiểu được cô gái trong ngực.
Sở Điệp giơ tay ngọc, mắt sáng ngời nhìn Cửu U Vương, buồn bã nói:
- Phong đại ca, ngươi nói những chuyện này đều không phải là chuyện xưa đúng không?
Cửu U Vương cười cười, nói xuôi theo nàng:
- Đúng đúng, là ta nói bậy thôi...
Sở Điệp nghiêm túc lạ thường nói:
- Không phải, đó đều là chuyện đã xảy ra.
- Á.
Cửu U Vương ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn giai nhân trong ngực, lắp bắp hỏi:
- Sao, sao nàng biết?
Sở Điệp nhìn Cửu U Vương bộ dạng khờ ngốc hình như rất vui, cười hì hì nói:
- Hi hi, Phong đại ca, hiện tại ta rốt cuộc xác định, ngươi nhất định là trùng sinh đến.
- A?
Phong Liệt lòng rung động, vẻ mặt giật mình nhìn Sở Điệp.
Hắn không thể tin bí mật lớn nhất của mình bị cô bé này đâm thủng.
Sở Điệp mỉm cười nói, mắt lóe tinh nghịch:
- Hi hi, Phong đại ca, ngươi không cần căng thẳng, bởi vì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040145/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.