Lăng Dung đông lại Cửu U Vương xong không đuổi tận giết tuyệt, mà ngồi xếp bằng trên một khối đá to, mắt khép, mười ngón tay nhanh chóng ấn, dường như là thôi diễn thứ gì đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, gió núi điên cuồng rít gào, cát bay đá chạy.
Cửu U Vương ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm Lăng Dung.
Dần dần, hắn đè nén nỗi lòng rung động, tức giận và sốt ruột cũng biến mất, thay thế là bình tĩnh.
Hắn biết rõ tức giận không giải quyết được điều gì, chỉ có tỉnh táo lại mới nghĩ ra được cách tìm về Tiểu Điệp.
Hắn mơ hồ cảm thấy Tiểu Điệp tuyệt đối không biến mất, cũng không phải đoạt xá, mà là linh hồn bị Lăng Dung che đi.
Cùng lúc đó, Cửu U Vương kiềm không được nghĩ tới chủ nhân trước của Thiên Long Giới, cô gái có diện mạo giống hệt Tiểu Điệp.
Khi ấy cô gái đó nói không lâu sau sẽ gặp lại hắn, không lẽ nàng chính là Lăng Dung?
"Tiểu Điệp? Lăng Dung? Bọn họ có quan hệ gì? Lăng Dung là ai? Không lẽ thật sự là cơ thiếp của Long Chủ trong truyền thuyết ư? Không đúng, Long Chủ sao có thể giao Thiên Long Giới cho một cô gái loài người!"
Cửu U Vương yên lặng suy nghĩ, dường như hiểu ra thứ gì rồi lại có thứ không hiểu.
Trong truyền thuyết viễn cỏ Long Chủ từng đem thiên địa khí vận bia luyện hóa thành Thiên Long Giới tặng cho người yêu trong lòng, bởi vậy mới bị trời phạt, chấm dứt vận mệnh long tộc.
Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, là thật là giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040152/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.