Vân Tòng Long vừa nói xong, mọi người ở dưới lập tức một mảnh xôn xao. Ngoại trừ người của Thiên Diễm môn, còn lại đều nhìn Xích Hóa Thành ánh mắt ẩn chứa địch ý cùng khinh thường.
Phía trên, Hoàng Hiên sắc mặt bất động, khóe miệng lạnh nhạt mỉm cười, giống như hết thảy đều nắm giữ.
Xích Hóa Thành đồng tử co rụt lại. Ông ta nhìn Hoàng Hiên, rồi lại nhìn Vân Tòng Long, cảm nhận được một tia không ổn.
- Hừ, bổn tọa thanh giả tự thanh. Chúng ta đi.
Xích Hóa Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn giải thích, rồi đứng dậy, hướng về cửa đại điện bay đi.
- Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu.
Hoàng Hiên lạnh lùng cười.
Sau một khắc, trong đại điện đột nhiên biến ảo. Đại diện trống trải lại trở thành một thế giới màu vàng. Đập vào mắt người tất cả đều là kim mang chói mắt, tràn đầy sát cơ vô tận, khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía.
- Đáng chết! Đây là Kim ngục Hoàng Hiên. Bổn tọa với ngươi thế bất lưỡng lập.
Xích Hóa Thành nhìn chung quanh, liền cả kinh vong hồn đại bốc.
Giờ phút này, ông ta mới hiểu được vốn bữa tiệc này căn bản chính là một cái bẫy.
- Hahah, Xích Hóa Thành, tâm tư này của Thiên Diễm môn các ngươi làm sao mà giấu diếm được bổn tọa chứ. Giao ra Hỏa Ngục, bổn tọa có thể thả ngươi rời khỏi chỗ này. Nếu không, ngươi chờ bị Kim Ngục xử lý đi.
- Những đệ tử Thiên Diễm môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chính các ngươi nên lựa chọn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040241/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.