Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng trên bãi cát vàng mềm mại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phong Liệt, mày kiếm dần dần cau lại.
Giờ phút này, hắn có thể tinh tường cảm nhận được mối hận tự trong đáy lòng của Phong Liệt. Nhưng điều này cũng làm cho gã cảm thấy khó hiểu.
Gã tự nghĩ, trong dĩ vãng mình và Phong Liệt tuy không hợp nhưng cũng không thể khiến cho Phong Liệt có được cừu hận đến như vậy. Bởi vì những lần giao phong, người chịu thiệt luôn luôn là Sở Huyền.
Một người thắng mà lại sinh ra hận ý với một người bại thì cái này thật khác thường.
- Ngươi hận ta?
Bởi vì trong lòng hiếu kỳ, Sở Huyền rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.
- Không sai!
Phong Liệt hờ hững nói.
- Vì sao?
- Bởi vì ngươi đáng chết!
- Rất tốt!
Sở Huyền bật cười lơ đễnh, nói:
- Điều này cũng thật hợp ý ta. Hôm nay bổn hoàng cho ngươi biết, mối cừu của ngươi đối với một người không thể nào đánh mất đi sự tồn tại thì thật là ngây thơ và buồn cười.
- Không cách nào rung chuyển ư? Bằng một đám tàn hồn không thể diệt của ngươi?
Phong Liệt khinh thường chê cười.
Thời gian dần trôi, hận ý trong mắt hắn đã dần dần tiêu tan, trở lại bình tĩnh.
Bất luận thế nào, Sở Huyền chính là một đại địch mà hắn không thể nào bỏ qua được. Một khi cảm xúc có sự sơ hở thì vô cùng dẫn đến khả năng trí mạng.
- Sao?
Nghe xong những lời này của Phong Liệt, Sở Huyền rõ ràng biến sắc, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040252/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.