Phong Liệt khẽ nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm, hắn gật đầu nói:
- Được rồi! Mục Thương Sinh, ta cho ngươi một cơ hội sống!
- A? Tốt! Tốt! Phong Liệt, nhất định ta sẽ giúp ngươi thực hiện mục đích này!
Nghe Phong Liệt nói vậy, trong lòng Mục Thương Sinh không khỏi mừng rỡ, liên tục kêu tốt.
- Ừ, một khi đã như vậy thì ngươi nhận ta làm chủ đi!
Phong Liệt không chút để ý, nói.
- Cái gì? Ngươi... Ngươi đáng chết!
Vừa nghe Phong Liệt nói vậy, Mục Thương Sinh nhất thời giận dữ, nhịn không được mà chửi ầm lên, gầm rú liên tục.
Phong Liệt cười lạnh lùng, âm trầm nói:
- Ngươi đã tự tìm đường chết thì không trách được ta!
Nói xong, hắn liền chậm rãi đi về phía hạt châu kia.
Nhưng ngay khi Phong Liệt còn cách hạt châu kia chừng ba trượng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí vô hình đột nhiên giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém về phía Phong Liệt!
Xích!
Kiếm khí vô hình cắt qua hư không, hung hăng chém về phía Phong Liệt.
Chẳng qua, ngay khi kiếm khí còn cách Phong Liệt mấy trượng, uy lực lại đột nhiên giảm đi. Khí thế mênh mông cuồn cuộn ngày càng yếu, cuối cùng khi chạm đến đầu Phong Liệt thì thậm chí còn chẳng bằng một kích của võ giả Nguyên Khí Cảnh, tất nhiên không thể chặt đứt nổi nửa cọng tóc của Phong Liệt.
- Hừ! Chó cùng dứt giậu!
Phong Liệt cười khinh thường, làm bộ như muốn cầm hạt châu lên.
Vụt!
Đột nhiên, một bóng người tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật bỗng bất ngờ xuất hiện, huy động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040281/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.