Một nam một nữ ở phía trên cưỡi một Cự Lang màu đen, cấp tốc bay dọc theo cả vùng đất giăng đầy vết rách, để lại từng đạo tàn ảnh ở hậu phương.
Chỉ chốc lát sau, Hắc Lang nhảy lên một gò đất màu nâu, thân hình dừng lại.
Lúc này, ở mấy chục dặm phía trước, một hồ nước lớn nhìn qua là một mảnh xanh thẳm vô tận hiện ra trước mắt hai người, không khí cũng đã trở nên ươn ướt.
- A! Đây chính là Thiên La Hồ sao? Thật là đẹp a!
Đôi mắt đẹp của Tiểu ma nữ trở nên sáng ngời, tự đáy lòng ngạc nhiên nói .
Bình thường, hồ nước trong mắt mọi người hẳn là trơn nhẵn, trong như gương, nhưng hồ nước trước mắt này cũng là vượt ra khỏi nhận thức của thế nhân, hình dạng của nước thế nhưng lại cao thấp không giống nhau, nhưng cũng không thấy lưu động chút nào, khắp hồ phảng phất giống như là mặt kính bị bể tan tành vậy, cao thấp không đều, lại vừa vặn tạo thành một quang cảnh kỳ diệu mà thế gian hiếm thấy.
- Phía trước khe không gian quá nhiều, chúng ta vẫn tiếp tục đi tới phía trước sao.
Phong Liệt không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp phía trước, trên mặt có nhiều hơn vài tia ngưng trọng.
Hắn mang theo Tiểu ma nữ hạ xuống mặt đất, sau đó đem Tịch Diệt phân thân thu lại, đi bộ đi tới phía trước.
Theo khoảng cách tới Thiên La Hồ càng ngày càng gần, tâm thần của hai người dần dần nâng lên.
Khu vực này cũng không biết là gặp phải tao ngộ thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040374/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.