Sắc mặt của Tống Ngọc khẽ biến trở nên hơi gấp gáp, vội vàng truyền âm nói với Mục Thương Sinh.
- Yên tâm, ở bên trong Thiên Long Vực này, võ giả dưới Long Biến Cảnh chỉ có thể đặt chân vào khu vực với phương viên chỉ có chưa đầy mười vạn dặm, hắn có thể trốn đi nơi nào?
Mục Thương Sinh lơ đễnh cười cười nói.
Đối với cường giả Long Biến Cảnh trung kỳ như hắn mà nói, khu vực với phương viên mười vạn dặm, không sai biệt lắm phảng phất giống như phương viên mười dặm trong mắt người phàm vậy, di chuyển một vòng cũng bất quá gần nửa canh giờ mà thôi.
Bên kia, ánh mắt Xích Minh Tổ của Thiên Diễm Môn khe khẽ nheo lại, nhìn Hắc Lang mà Phong Liệt đang ngồi, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi.
- Đại sư huynh, tiểu tử Phong Liệt kia thế nhưng không cùng đi với Hoàng Tử Nguyệt, chính là một cơ hội tốt để loại bỏ bọn họ!
Ánh mắt của Lý Đạo Hư vừa động, âm trầm nói.
- Không vội, cô nàng Hoàng Tử Nguyệt kia cũng chưa đi xa, hay là chờ một chút đi!
Xích Minh Tổ lạnh nhạt nói, nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, nói:
- Đạo Hư, ngươi có cảm giác được đầu Hắc Lang kia có chút cổ quái hay không?
- Ừm? Đại sư huynh, ngươi là nói về tọa kỵ của Phong Liệt sao?
Lý Đạo Hư hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó khinh thường cười nói:
- Không có gì kỳ quái nhưng cũng coi như tiểu tử này có chút thông minh, thế nhưng nghĩ đến việc sử dụng một con dã thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040381/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.