- Ngươi mới thúi . . . Hả? Ngươi nói gì? Đồ đệ của ta đánh chủ ý lên tôn nữ của ngươi? Đây là ý gì?
Xích Hóa Thành vừa định nổi giận, lại đột nhiên sửng sốt, ánh mắt hơi chút biến ảo, bất giác nhìn vào trong không gian tuyển bạt, nhìn về phía tiểu cô nương đang ôm lấy Phong Liệt kia, trong lòng nhẹ nhàng trầm xuống.
- Có ý gì? Hừ! Lão phu sẽ nói cho ngươi biết là ta có ý gì!
Lê Thông Thiên cũng là hừ nhẹ một tiếng, không có chút dấu hiệu nào đẩy ra một chưởng.
"Ông . . ."
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Một đạo chưởng ấn màu trắng lướt nhẹ ấn vào trước ngực Xích Hóa Thành, nhìn như chậm chạp nhưng kì thực lại nhanh tới mức không cách nào có thể tưởng tượng nổi, những gì người khác nhìn qua vẻn vẹn chỉ là hư ảnh mà thôi.
- Lão Giao Long, ngươi dám động thủ với bổn tọa.
Khuôn mặt của Xích Hóa Thành liền biến sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lão già trước mắt này nói động thủ liền động thủ, hắn cuống quít giơ tay tiếp chưởng.
"Phanh!"
Một trận nổ trầm đục vang lên.
Sắc mặt của Xích Hóa Thành "Bá" một tiếng trở nên tái nhợt, thân hình khe khẽ lay động mấy cái, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ không cách nào che dấu.
Hắn đã là cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã chạm đến một đạo sâu xa trong bình cảnh, còn đối phương lại có thể dùng một chưởng khiến hắn bị thương nặng, lão già kia có tu vi gì a?
"Oa . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040405/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.