Nét mặt già nua của Xích Hóa Thành tức giận nhìn chằm chằm vào hình chiếu trên vách tường, sát ý trong ánh mắt dạt dào.
Cho dù ai thấy đệ tử kiệt xuất mà chính mình hao phí vô tận tài nguyên mới bồi dưỡng ra lại chết trong tay người khác, cũng sẽ không thể thờ ơ được.
Huống chi, trong số những cường giả ở phía trên Long Huyết Đại Lục, Xích Hóa Thành nổi tiếng là một người bao che cho người của mình.
Hoàng Tử Nguyệt khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp nhấp nháy nhìn thân ảnh trẻ tuổi cứng cáp mang theo đạo khí thế kia trong màn ảnh, trong phương tâm âm thầm kích động.
Lúc này, người cầm lái của Hoàng gia Hoàng Lâm cũng mở miệng.
- Xích môn chủ, lần Tuyển Bạt Đại Chiến này công bình hay không trong lòng ngươi và ta đều có thể thấy được. Hơn nữa, lúc trước ngươi cũng nói, đám người Phong Liệt nếu là thua hoặc đã chết, cũng chỉ là do số mệnh của hắn không đủ, không thể nào khi tới phiên đồ đệ kia của ngươi, thì sẽ đổi lại toàn bộ lý luận chứ?
Sắc mặt của Hoàng Lâm trở nên lạnh nhạt, nhẹ nhàng uống một hớp trà, cười dài nói.
- Ngươi . . ., hừ! Hoàng Lâm, Phong Liệt chỉ là một đệ tử Hóa Đan Cảnh nho nhỏ, làm sao có thể giết chết cường giả Long Biến Cảnh được? Đây là thường thức! Thường thức đó ngươi có hiểu hay không? Ta cũng không muốn đồ đệ kia của ta bị chết không minh bạch.
Sắc mặt của Xích Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040409/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.