- Ta kháo! Không thể nào?
Phong Liệt nhìn một mảnh hắc ám chỉ có phương viên hơn một trượng chung quanh, không khỏi hai mắt trợn tròn, rất là kinh ngạc.
Làm cho Phong Liệt có sự thất vọng đó chính là, ở bên trong tấm màn đen này, hắn không có cảm thấy bất kỳ nơi nào lạ thường, thậm chí so với hắc vụ mà Dạ Mạc Châu thả ra cũng có vẻ không bằng, cũng không thể ngăn cách tầm mắt của Long Vũ Giả, cũng không thể ngăn cản tinh thần lực, chỉ là một mảnh hắc ám không ánh sáng, hắc ám thuần túy.
- Ừm? Hay là do trong Long Ngục không có thiên địa nguyên khí, có lẽ nên đi ra ngoài để thử một chút!
Sauk hi nghĩ ngợi một chút, Phong Liệt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình lập tức chui ra khỏi Long Ngục, tiến ra phòng của mình ở bên ngoài.
Giờ phút này, tấm màn đen trên người hắn còn không có tiêu tán, vẫn bao phủ toàn thân.
Kế tiếp, Phong Liệt rất nhanh liền phát hiện một chút thú vị.
Hắn rõ ràng phát hiện, tấm màn đen này bắt đầu cắn nuốt nguyên khí trong thiên địa thật nhanh, mạnh mẽ khuếch trương, chỉ trong nháy mắt, tấm màn đen liền bao phủ toàn bộ gian phòng.
Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, dần dần trong lòng nhận thấy, hắn nhìn vào một cái ghế ngồi khắc hình rồng ở phía trước, tâm ý vừa động.
"Phốc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Cái ghế kia trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tuôn rơi trên mặt đất.
- Di? Thì ra là như vậy! Thứ tốt a!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040451/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.