Một lát sau, Long Khuynh Vân như thở phào một hơi, lạnh nhạt nói với Phong Liệt:
- Ta biết nơi ở của đệ tử Ám Vũ Viện, để ta dẫn ngươi đi.
Dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi vào trong đại môn, những người phía sau cũng đều theo vào.
- Đa tạ!
Phong Liệt ngẩn người, sau đó lập tức nói cảm ơn, nhanh chóng theo sau.
- Phong sư huynh, về sau có cơ hội sẽ thỉnh giáo ngươi tiếp!
Mắt thấy mấy người rời đi, tên mập phía sau lại rống lớn lên một câu.
- Này! Ngươi có hâm hay không vậy? Tu vi của Phong sư huynh mạnh đến bậc nào? Thân phận bậc nào? Sao có thể dạy tên mập ngươi cách tán gái được?
- Hừ! Ngươi thì biết cái gì! Về mặt tán gái này, nam nhân không phân biệt tu vi hay thân phận! Phong sư huynh thật không hổ là thần tượng của ta, chẳng ai ngờ được ngay cả Long sư huynh không gần nam sắc cũng bị tán đổ!
- Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy? Nhìn Long sư huynh và Phong sư huynh cũng không quen thuộc lắm mà?
- Hừ hừ! Ngay cả điều này mà ngươi cũng không hiểu à? Việc nhỏ như dẫn đường mà cần Long sư huynh tự thân xuất mã sao? Còn không phải là vì tiếp cận Phong sư huynh...
...
Hai dã đệ tử canh cửa này tự cho là thanh âm đã đủ nhỏ, nhưng lại không biết Phong Liệt và Long Khuynh Vân phía xa đề nghe được rất rõ.
Phong Liệt thầm lắc đầu bật cười, hắn đưa mắt nhìn Long Khuynh Vân đang dẫn đường, nhưng lại lơ đãng phát hiện khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040481/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.