Bên cạnh tảng đá lớn kia, một gốc cây nhỏ màu đen cao chừng hai thước. Cây này phân ra vài cành, phía trên có hai quả nhỏ màu bạc, tản ra bạch khí nhè nhẹ.
Trong vòng mười dặm quanh ngọn núi nhỏ này, đây là cây thực vật duy nhất mà Phong Liệt phát hiện. Tuy không biết Vạn Hóa Quy Nguyên quả nhìn như thế nào, nhưng nếu nơi này thực sự có, vậy chắc chắn sẽ là gốc cây nhỏ trước mắt.
Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, lập tức muốn ra khỏi Long ngục, tiến lên hái lấy linh quả.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại hơi có chút do dự, tinh thần lực cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh gốc cây.
Bình thường, phàm là thiên địa linh quả thì xung quanh tất nhiên sẽ có một hoặc một đám hung thú canh giữ, Phong Liệt không dám bất cẩn chút nào.
Bất quá, sau khi tìm tòi, hắn lại có chút buồn bực.
Bởi vì trong phạm vi vài dặm xung quanh gốc cây nhỏ kia không hề có một sinh linh nào tồn tại, thậm chí ngay cả nửa điểm dấu vết mà dã thú để lại cũng không có.
- Hi vọng là ta lo xa!
Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, tự an ủi mình một câu, sau đó ra khỏi Long ngục, chậm rãi tiếp cận gốc cây kia.
Sau một lát, Phong Liệt chỉ còn cách tảng đá lớn kia chừng trăm trượng, nhất thời cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức quái dị. Cỗ khí tức này cực kỳ mờ ảo, nhưng khi ngửi nó lại có cảm giác như linh nhục trên người mình đang bị chia lìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040497/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.