Nhưng Huyết sát Vương cũng không thực sự ra tay độc ác giết chết tên Liêu Công Tử, với con mắt của hắn, tất nhiên có thể nhìn ra thân phận của tên nhóc đó không phải hạng bình thường.
Cướp đồ vật thì không nói làm gì, nhưng nếu thật sự giết hắn, không chắc sẽ phải sống chết với những thế lực đằng sau.
- Ăn hại! Một đám ăn hại!
Liêu Công Tử nhìn thuộc hạ của mình người bị thương, người bị chết, vô cùng tức giận, hắn oán hận nhìn Phong Liệt trên không, giống như kiểu muốn ghi tạc lại bộ dạng của Phong Liệt vào trong lòng.
- Hừ! Phong Liệt! Ngươi hãy đợi bổn Công Tử đây, đến Phi Long thành, bổn Công Tử nhất định làm cho ngươi sinh tử lưỡng nan! Chúng ta đi!
Liêu Công Tử cắn răng nghiến lợi chửi một hồi, sau đó mang theo đám bại binh rút về hướng nam.
Phong Liệt thản nhiên cười, không hề để ý đến lời uy hiếp của kẻ đó, dựa vào thực lực hiện tại của hắn bây giờ, thì chẳng sợ gì bất cứ một lời khiêu chiến nào.
Huyết Sát Vương thấy không còn ai dám đuổi theo xe ngựa, mới thu lại bẩy đạo phân thân, quay lại bên xe ngựa, chắp tay với Phong Liệt nói:
- Công tử!
- Ân, làm không tồi!
Phong Liệt gật gật đầu.
- Một đám hề mà thôi, không đáng nhắc đến.
Huyết sát Vương sắc mặt vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói.
Phong Liệt cũng không nói thêm gì, từ từ quay lại trong xe, không nhìn thêm đám người Băng Long Giáo một cái.
Mặc dù hắn trong lòng muốn chào Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040507/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.