Bộ dáng Trang Huyền Cơ rất tự nhiên.
- Chuyện này có gì khác?
Phong Liệt khó hiểu nói.
- Đương nhiên là khác, tín vật của Chiêm Thiên Các chủ chúng ta là thứ có thể hiểu thấu âm dương, xuyên qua thời đại hỗn loạn thiên cổ, cái này không hề liên quan tới toán thuật.
Trang Huyền Cơ giải thích nói.
- Ah? Có loại vật này?
Trong lòng Phong Liệt khẽ động, không khỏi tin thêm vài phần, hắn lại hỏi:
- Ta còn hai năm số mệnh? Tại sao lại có hai năm? Hai năm về sau sẽ như thế nào?
Thời điểm trước kia hắn gặp Thiên Trúc, liền biết lão gia hỏa này tất nhiên phát hiện điều gì đó trên người mình, không thể tưởng tượng được dĩ nhiên là chuyện này, vấn đề này khiến trong lòng chính mình không khỏi có chút căng thẳng.
- Người miễn là còn sống thì số mệnh còn, chẳng qua vấn đề chính là bao nhiêu mà thôi, hai năm sau số mệnh huynh khô kiệt, dĩ nhiên là. . .Aizzz. . .
Trang Huyền Cơ tiếc hận lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết.
Ánh mắt Phong Liệt co rút lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nếu lời Trang Huyền Cơ nói là thật. . .Vậy chẳng phải mạng nhỏ của chính mình khó giữ được?
Như vậy sao được?
Chính mình cả đời sống vất vả, tình thế tốt đẹp hiển hiện ngay trước mắt, còn có một đám hồng nhan tri kỷ chờ đợi mình đến cưới làm vợ, như vậy chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Đổi lại, bất cứ ai đều không cam chịu ah.
- Có biện pháp gì giải quyết sao?
Phong Liệt trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040551/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.