- Hừ! Nói nhảm nhiều quá, giao thứ kia ra đây!
Thiên Độc lão quái hừ lạnh một tiếng, uy áp lập tức tăng lên một phần, nhất thời khiến khí tức Bán Giang Hồng cùng Kiếm Cửu trì trệ, sắc mặt đỏ lên. Còn Phong Liệt lại không bị ảnh hưởng chút nào.
- Tiền bối, có phải ngài hiểu nhầm gì tại hạ hay không?
Phong Liệt ra vẻ nghi ngờ hỏi.
Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn chạy trốn. Nếu có thể lừa dối qua thì không còn gì tốt hơn.
Bởi vì nơi này vốn chính là địa bàn của mình. Cho dù tránh được hôm nay, chẳng nhẽ có thể trốn được cả đời sao?
- Hiểu nhầm? Hừ! Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Thiên Độc lão quái lạnh lùng cười, đồng thời duỗi ra một cái móng vuốt màu xanh lá cây chỉ vào chén trà trước mặt, phát ra một chút nguyên lực.
"Phanh!"
Một tiếng nổ vang lên.
Chén trà còn dư một nửa đột nhiên vẩy ra, hóa thành hai luồng khí kình màu lục, tách ra bắn về phía Bán Giang Hồng cùng Kiếm Cửu.
"Xoẹt xoẹt…"
Mũi nhọn màu lục xẹt qua hư không, phảng phất như đâm thủng không gian, lập tức bắn đến trước ngực Kiếm Cửu cùng Bán Giang Hồng.
- Thiếu chủ mau chạy đi! Lão nô ngăn trở…
Kiếm Cửu sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng đánh lên khí kình đang lao tới.
Có điều không đợi lão nói xong, lục mang đã đánh lên trường kiếm trên tay lão.
"Đinh… phanh!"
Thanh âm giòn vang lên, huyền bảo trường kiếm bát phẩm trong tay Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040625/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.