Kim Sở Ngạn mở miệng như muốn nói cái gì, nhưng thấy biểu tình không tha phản bác của Kim Vô Mệnh thì ngoan ngoãn câm miệng.
Gã hiểu bây giờ rất khó giết chết Phong Liệt báo thù. Có lão tổ ra tay, vận mệnh của Phong Liệt đã định, mặc dù gã không thể tự tay giết chết thì hơi tiếc nhưng còn tốt hơn là để hắn sống sót.
Lúc này thấy ánh mắt Kim Vô Mệnh không tốt thì ba người Phong Liệt lòng run lên.
Trầm ngâm một lúc Hỏa Mãng Vương trầm giọng nói với Phong Liệt:
- Công tử! Ngươi trước đi, chúng ta đoạn hậu!
Trong mắt gã điên cuồng chiến ý càng lúc càng đậm.
Bán Giang Hồng vẻ mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi.
Họ biết ở trước mặt cao thủ long biến cảnh thì cơ hội chạy trốn là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu Phong Liệt chết rồi thì họ sẽ chết theo, chỉ cần hắn sống trốn thoát, họ dốc hết sức nói không chừng liều được một đường sự sống.
Phong Liệt lạnh lùng nhìn Kim Vô Mệnh, thản nhiên nói:
- Không cần, chúng ta cùng đi, hai ngươi không phải đối thủ của hắn.
- A?
Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương ngẩn ra, không hiểu ý của Phong Liệt nhưng cũng không hỏi nhiều.
Bây giờ Phong Liệt cực kỳ hận lão già kia đê hèn tập kích, nhưng hắn biết dù người ta không đánh lén thì hắn không có chút khả năng thắng, có thể giữ mạng nhỏ đã là không sai.
Cao thủ long biến cảnh thường tượng trưng cho vô địch.
Từ xưa đến nay, trên long huyết đại lục vượt cấp khiêu chiến hơn nữa khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040646/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.