Khi Cửu U Vương nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh hãi, nếu như nhiều đầu Âm Liêu Thú cùng tiến lên một lúc, thì chỉ sợ là có thể xé xác hắn thành mảnh nhỏ một cách đơn giản.
Đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm không hay.
- Hả? Tất cả bọn chúng sẽ không cùng lúc xông tới chứ?
Ngay khi hắn ngây người được một lúc, thì ba đầu Âm Liêu Thú đã bay đến phụ cận.
Sắc mặt Cửu U Vương hiện lên vẻ hung ác, thân thể cao lớn của hắn đột nhiên bay lên, chiếc độc giác khổng lồ mà sắc bén vô cùng của hắn xẹt qua hư không, rồi mạnh mẽ đâm vào một đầu Âm Liêu Thú.
"Phanh —— NGAO!"
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, nương theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, óc tươi văng tung tóe khắp nơi, máu đen đầy trời, trông cực kỳ thê thảm.
Đầu của con Âm Liêu Thú kia đã bị Cửu U Vương dùng độc giác đâm xuyên qua tới tận sau ót, linh hồn của nó cũng ngay lập tức bị diệt sát.
Sau đó, ngay khi Cửu U Vương rút chiếc sừng nhọn ra, và chuẩn bị thôn phệ đầu Âm Liêu Thú kia, thì lại khiếp sợ mà phát hiện ra rằng, một đạo bóng đen khổng lồ có khí thế còn mạnh mẽ hơn mình đang hướng về phía này mà đánh đến, vậy mà lại chính là đầu Âm Liêu Thú cao hơn sáu mươi trượng kia, tuy nó đi sau mà lại đến trước, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được.
- Mẹ kiếp! Thật là xúi quẩy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040666/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.