- Này! Hoàng Tử Nguyệt ngươi làm gì thế?
Sau một phút cả kinh, thì thân hình của Phong Liệt đột nhiên lui về phía sau mấy trượng, cảnh giác mà nhìn về phía thiếu nữ đang ở trước mắt.
Lúc trước hắn luyện công quá mức nhập tâm, cho nên quên mất việc Hoàng Tử Nguyệt lúc đó đang bị hôn mê, hiện tại khi nghĩ lại việc này mà trong nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy lạnh buốt, nếu trong lúc mình luyện công mà nàng muốn chế trụ mình thì đó là một việc cực kỳ dễ dàng.
- Hoàng Tử Nguyệt? Ngươi đang gọi ta sao ? Ngươi là ai à? Trông ta rất đáng sợ sao ?
Thiếu nữ trông thấy cảnh Phong Liệt kinh hã khi nhìn thấy mình, thì trong nội tâm của nàng cảm thấy rất khó hiểu, nàng nghiên cái đầu nhỏ mà nói một cách hết sức kinh ngạc.
- Ách? Ta là Phong Liệt a..., ngươi —— ngươi thật sự không biết mình là ai sao?
Trong đầu Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ, đây là chuyện gì thế này ? Nàng bị mất trí nhớ ư? Hay là bị choáng váng ?
Vào hiện tại thì Hoàng Tử Nguyệt đang mặc trường bào mầu đên mà Phong Liệt khoác lên trên người nàng lúc trước, bởi vì chiếc trường bào này rộng quá mức, cho nên ở chỗ ngực của nàng còn lộ ra một khe rãnh trắng như tuyết, điều đó khiến cho Phong Liệt không nhịn được mà cứ nhìn về chỗ đó mấy lần, âm thầm mà nuốt nước miếng.
Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trong lòng Phong Liệt không khỏi cảm thấy sững sờ, lúc này hai điểm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040734/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.