Mắt thấy một kiếm của Lâm Tử Thông bổ tới đã sắp trúng người Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi kinh hãi. Tuy nàng muốn giết Phong Liệt, nhưng cũng không phải hiện giờ a. Hiện giờ mình còn đang sung sướng, thật tình không muốn Phong Liệt có việc gì.
Mà Phong Liệt lại không chút sợ hãi, hắn quay sang nói với Hoàng Tử Nguyệt:
- Thật xui xẻo, chúng ta đổi một chỗ khác đi.
- Cái gì...
Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh thì nàng đã hiểu ý của Phong Liệt.
Ngay khi trường kiếm chém xuống, Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên biến mất, chỉ để lại trên cỏ một bãi nước.
Một kiếm của Lâm Tử Thông chém vào không khí, làm cho hắn lại ngã xuống mặt đất kêu rên thống khổ. Cơn đau từ hạ thể và độc của Dục Tiên thảo tra tấn cho ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trường kiếm không ngừng giơ lên, nhưng rồi lại buông xuống. Xem ra bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bồi thêm cho mình một kiếm.
...
Trong không gian Long ngục, thân hình dính chặt lấy nhau của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên giường, tiếp tục chiến đấu hăng say.
Chiếc giường này cũng thật lớn, một bên là thân thể trắng nõn trần truồng của tiểu ma nữ, một bên là cuộc đại chiến của Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt, nhưng lại không hề chật chội.
Thấy tiểu ma nữ, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi biến sắc, ánh mắt nàng lóe lên một chút, đột nhiên phẫn nộ quát:
- Phong Liệt! Chỗ này ngươi còn một nữ nhân, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040802/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.