Trên một thảm cỏ xanh lục, một cô gái tuyệt sắc chừng mười ba mười bốn tuổi đang ôm một chiếc cầm, chạy về phía xa.
Cô gái mặc một bộ liên y màu lục, dáng người yểu điệu, nàng ngoái đầu lại nhoẻn miệng cười một cái, giống như xuân phong tuyết tan, vạn hoa nở rộ, làm Phong Liệt nhất thời nhìn đến choáng váng.
- Tiểu... Tiểu Điệp!
Cô gái tuyệt sắc như tiên tử lạc xuống trần gian kia không phải ai khác, thế nhưng đúng là người kiếp trước khiến cho Phong Liệt mê mẩn – Sở Tiểu Điệp.
Nhìn thân ảnh yểu điệu xinh đẹp kia dần chạy xa, tim Phong Liệt không khỏi đập mạnh, một suy nghĩ không thể đè nén lẳng lặng chảy xuôi trong đầu.
Hắn từng cho là mình có thể quên nàng đi, nhưng cho tới giờ phút này hắn mới hiểu được, điều này quá khó, quá khó...
Đột nhiên, trong lòng Phong Liệt máy động, hắn cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, lại thấy trên người đang mặc trang phục của đệ tử Ma Vũ Viện.
- Hả? Thế này là sao? Đây là ảo cảnh! Đúng! Nhất định là ảo cảnh! Mộng Huyễn U Lan khốn kiếp!
Giờ phút này, cứ việc biết mình đang trong ảo cảnh, nhưng ảo cảnh này lại cực kỳ chân thật, chân thật đến mức suýt nữa hắn đã bị lạc vào đó.
Hắn biết, tất cả những điều này đều là vì đóa Mộng Huyễn U Lan xinh đẹp mà kinh khủng kia.
Mộng Huyễn U Lan là một loại thực vật rất có linh tính trong truyền thuyết, cũng là một loài hoa làm cho thế nhân nghe thấy đã biến sắc. Cũng không kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040809/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.