Phong Liệt thản nhiên đáp.
- Biết rồi, thật nhiều lời!
Tiểu ma nữ chán nản trừng mắt một cái.
Oanh!
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn chợt truyền tới từ phía xa, làm vô số xương khô mục nát ở gần đều chấn thành bụi phấn.
Tiểu Bạch Long nhát gan như chuột lập tức cả kinh nhảy dựng lên, làm tiểu ma nữ không kịp phản ứng bị quẳng lên không trung. May mắn nó phản ứng nhanh, vội vàng tiếp lấy chủ nhân, nếu không chỉ sợ tiểu ma nữ sẽ bị ngã một cú đau.
Phong Liệt dừng động tác trong tay, đứng dậy nhìn ra phía xa xa.
Nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn cũng chỉ thấy được mơ hồ phía ngoài mười dặm có gì đó màu trắng, còn cụ thể là gì thì không nhìn rõ được.
- Ngươi muốn chết à Tiểu Bạch Long! Ngươi là một con Lục Sí Tuyết Long tàm có thể phi thiên độn địa đấy, đừng có nhát gan như vậy chứ!
Tiểu ma nữ buồn bực gõ đầu Tiểu Bạch Long một cái, gắt giọng mắng nó.
- Tê tê...
- Hừ, hết cách với ngươi luôn!
...
Phong Liệt nhìn tiểu ma nữ quát mắng Tiểu Bạch Long, không khỏi mỉm cười, hắn mở miêng nói:
- Tiểu ma nữ, ta đi đến đó xem.
- Ta cũng muốn đi!
Tiểu ma nữ lập tức nói.
- Ừm, cũng tốt.
Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, cũng không phản đối. Sau khi thu hồi Trấn Long Thiên Bi, hai người một tàm liền triển khai tốc độ lao về phía tiếng nổ truyền đến.
Khoảng cách hơn mười dặm đảo mắt đã tới. Ngay sau đó, một quái vật lớn có bộ lông màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040824/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.