Tiểu ma nữ xoa xoa mông đang đau ê ẩm, ngồi phịch xuống mặt đất gập ghềnh bên dưới, nhìn thế giới u ám xung quanh mà nhíu mày không thôi.
- Ai ui! Đau chết người ta mất! Chết tiệt, chỗ này rốt cuộc là nơi quỷ gì vậy...
Tiểu ma nữ mắng một câu, lại hồn nhiên không phát hiện phía dưới còn có người.
Phong Liệt không khỏi bất đắc dĩ, nhịn không được nói:
- Này! Tiểu ma nữ, ngươi đứng lên trước được không?
- A?
Tiểu ma nữ cả kinh hét lên một tiếng, nhảy bật lên mấy trượng như một con thỏ nhỏ, rất nhanh nàng đã thấy rõ người phía dưới.
- Hả? Phong Liệt? Là ngươi! Ngươi... sao ngươi lại chạy đến phía dưới ta?
- Là ngươi chạy đến phía trên ta được không?
Phong Liệt tức giận nói.
- Ngươi... Hừ! Tử Phong Liệt! Chuyện vừa rồi bản tiểu thư còn chưa tính sổ với ngươi, vậy mà giờ ngươi còn dám... Xem ta đánh ngươi!
Tiểu ma nữ càng nói càng tức, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lông mày dựng thẳng, nhất thời đã quên đi đau dớn trên thân thể, lao lên quyền đấm cước đá với Phong Liệt.
Phanh! Phanh! Phanh! ...
- Cũng dám chiếm tiện nghi của bản tiểu thư! Đánh chết tên lưu manh nhà ngươi!
- Này này! Tiểu ma nữ, ta đã nói đó chỉ là ngoài ý muốn là thôi, ngươi...
- Ngoài ý muốn cái rắm ấy! Ngươi đã sớm có ý đồ xấu xa với bản tiểu thư, tưởng ta không biết chắc? Đá chết tên xấu xa nhà ngươi!
- Ta... Ta đâu có... Aaa!
- Hừ, không riêng gì ta, ngươi còn có ý đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040829/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.