Kế tiếp, Phong Liệt ở trong cây lẳng lặng ẩn nấp tính ra cũng đươc một canh giờ, cho đến khi nguyên lực trong cơ thể lần nữa khôi phục trạng thái cường thịnh, lúc này mới đi ra khỏi cây đại thụ, tiếp tục thẳng tiến về chỗ sâu trong bình nguyên.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái đã trôi qua ba ngày.
Phong Liệt một khắc không ngừng bay nhanh, dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, cơ hồ xâm nhập đại bình nguyên mấy vạn dặm, mà dọc theo đường đi gặp phải người đi đường cũng dần dần nhiều hơn.
Những người này cũng là đến từ các địa phương bất đồng trên đại lục, đến từ các thế lực bất đồng, tu vi cũng khác nhau rất lớn.
Bất quá, phàm là Long Vũ Giả có thể còn sống đi tới chỗ sâu trong bình nguyên, ít nhất đều có được tu vi Cương Khí Cảnh trở lên, thậm chí cường giả Thần Thông Cảnh, Hóa Đan Cảnh cũng nhìn mãi thành quen mắt.
Giờ phút này Phong Liệt, vẫn đang mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa ra, mang trên mặt vẻ phong trần, như một gã võ giả bình thường xuyên qua vùng đất.
Đột nhiên, Phong Liệt dừng bước, ngưng mắt nhìn về chân trời xa kia.
Chỉ thấy phía trước không biết là địa phương nào, đột nhiên dâng lên một đạo tín hiệu bằng lửa khói.
"Hưu … a!"
Một đóa hỏa diễm màu xanh phóng ra.
Phong Liệt trong lòng vừa động:
-Ừm? Là tín hiệu triệu hoán của Lôi Long Giáo!
Mà khi đóa hỏa diễm màu xanh kia còn chưa tiêu tán toàn bộ, đột nhiên, ở phương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040836/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.