-Di? Đó không phải là kia Luyện Hồn Ma Khải sao?
Tinh Hà Vương mắt thấy mình thi triển một kích Thiên Cấp Chiến Kỹ cường thế thế nhưng không có đem Phong Liệt oanh giết tới không còn mảnh vụn nào, ánh mắt không khỏi co rụt lại, cảm thấy kinh ngạc.
Bất quá khi hắn chú ý tới bảo giáp trên người Phong Liệt, tinh mang trong ánh mắt của lão nhất thời sáng choang, tràn ngập vẻ tham lam không cách nào che dấu.
-Ha ha ha! Không nghĩ tới trên người tiểu súc sinh như ngươi lại thật không ít thứ tốt! Bất quá, hôm nay cũng đều là tiện nghi cho bổn tọa rồi, ha ha ha! Ừm? Chạy đi đâu?
Đang lúc ấy thì, Tinh Hà Vương đột nhiên phát hiện Phong Liệt chạy về phương hướng ngược lại, cấp tốc lao đi về một mảnh rừng ở nơi xa, tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền rời đi ngàn trượng.
Bất quá, điểm tốc độ này sao có thể so sánh với mình, Tinh Hà Vương giễu cợt cười, nhưng ngay sau đó đuổi theo gắt gao.
Hắn giờ phút này thương thế rất nặng, hơn nữa Sở Hóa Long sợ rằng không tới nửa canh giờ nhất định có thể trở về, hắn cũng biết thời gian của mình cấp bách, liền muốn mau chóng giải quyết Phong Liệt, rời khỏi nơi đây.
Nhưng khi hắn lướt đến bên bên cạnh rừng cây khô kia, đột nhiên nghe được trong rừng truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Phong Liệt:
-A … Đây … đây là … Long Hoàng thần phủ?
Âm thanh kinh hô ccuar Phong Liệt không khỏi làm tâm thần Tinh Hà Vương chợt căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040838/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.