Ở trong ánh mắt hoảng sợ cùng không tin của mọi người, đầu Băng Long hàm chứa đại thần thông kia thế nhưng lại giống như giấy mỏng, bị ma chưởng trong nháy mắt quét dọn không còn, mà ma chưởng cũng bị tan rã hơn phân nửa, thu nhỏ lại chỉ còn phương viên hơn một trượng.
Chỉ bất quá, ma chưởng này cũng không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về phía Lăng Cô Thành quỳ trên mặt đất cách đó không xa.
Hơn nữa, hắc ám lực chung quanh vẫn đang không ngừng vọt tới, khiến cho ma chưởng trong nháy mắt bành trướng tới phương viên mười trượng, uy thế đã không thể địch nổi.
"Hô."
Khoảng cách chừng mười trượng nháy mắt liền tới, Lăng Cô Thành căn bản không còn kịp thi triển chiêu thức nào nữa, chỉ có thể cuống quít tế ra chiến giáp huyền bảo lục phẩm trong cơ thể, kinh hãi muốn chết nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang đợi vận mệnh phán quyết.
"Oanh!"
Một tiếng nổ rung trời.
Nhất thời, một đạo bóng người màu bạc giống như mũi tên rời cung bay lên, trên không trung vẻn vẹn để lại một đạo ngân mang nhàn nhạt, chợt lóe lên rồi biến mất.
"Ầm"
Chỉ lát sau, trong thời gian một hơi thở, mọi người mới nghe được một tiếng vang thật lớn vang lên dưới bầu trời đêm.
Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy phía trên mái nhà của một cái tiểu lâu năm tầng ở doanh địa của đệ tử Băng Long Giáo ở ngoài mấy dặm, có một lỗ thủng lớn hình người, còn đang tỏa ra khói đen.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040851/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.