Hổ Đầu sắc mặt ngẩn ngơ, hai mắt trợn to đầy vẻ ngu ngốc, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy quá đỗi vui mừng, "phù phù" một tiếng liền quỳ ở dưới đất, hô to:
- Sư phụ ở trên cao, xin nhận của đồ nhi ba bái!
Rầm rầm rầm!
Liên tiếp ba cái khấu đầu.
- Ừm! Đứng lên đi!
Phong Liệt lạnh nhạt nói.
Sau khi Hổ Đầu đứng dậy, lại cảm thấy có chút không hiểu. Lần bái sư này tựa hồ có chút không giải thích được a. Hắn sờ sờ cái đầu, thật thà nói:
- Phong đại ca, không, sư phụ! Hổ Đầu ta cũng không phải là Long Vũ Giả, không biết...
- Không sao! Mặc dù ngươi không phải là Long Vũ Giả, vi sư tự nhiên cũng có thể dạy dỗ ngươi!
Phong Liệt mỉm cười nói.
- Có thật không? Vậy thì tốt quá!
Sắc mặt Hổ Đầu mừng rỡ. Có điều, vừa nghĩ tới Phong đại ca đã sư phụ của mình, liền vội vàng sửa sang lại sắc mặt, bày ra dáng vẻ của một tên đệ tử ngoan ngoãn.
- Hổ Đầu, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta là thầy trò, có điều ngươi cũng không cần phải quá quan tâm đến lễ số, tùy ý là được rồi.
Phong Liệt nói.
- Tạ ơn sư phụ! Hắc hắc hắc!
Hổ Đầu xoa xoa hai tay, miệng cười hắc hắc vui mừng.
- Tốt lắm, ngươi đi về trước tắm rửa rồi đi ngủ đi! Ngày mai vi sư sẽ cho ngươi quà gặp mặt.
Phong Liệt lạnh nhạt phân phó một câu, mang đầy đủ dáng dấp của một vị sư phụ.
- Được rồi! Tạ ơn sư phụ!
Hổ Đầu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040854/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.