- Nga! Thì ra là như vậy! Hắc hắc! Thứ tốt a thứ tốt! Vừa lúc thăng cấp cho chiến giáp của đứa cháu gái yêu kia lên một chút!
Lê bá cười hắc hắc, không chút khách khí đem xúc tua trên mặt đất thu vào, nhưng ngay sau đó lại trâng tráo nói với Phong Liệt:
- Tiểu tử, vật này ta nhận. Coi như là thay ngăn chặn tai họa.
Phong Liệt bĩu môi nhưng cũng không dám có chút dị nghị, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà mình cũng không có ý định giữ nó, không đem một cái xúc tua khác ném ra. Đồ vật có thể lọt vào pháp nhãn của Lê bá, kẻ ngu cũng biết không phải là vật bình thường.
Giờ này khắc này, thậm chí hắn còn suy nghĩ xem lần sau gặp mặt, có nên đem đầu Âm Lão Thú kia bắt lại hay không. Nhìn sừng nhọn trên đầu tên kia cũng không tệ, nói không chừng có thể thăng cấp Phong Ma Đại Thương của mình lên một chút.
Về phần bối cảnh phía sau tên kia cực lớn, vậy thì cũng sẽ không vì một phân thân nhỏ nhoi mà tìm mình phiền toái, điều này cũng quá ít khả năng xảy ra.
Mắt thấy sắc trời đã muộn, Băng Ly chạy vào kéo Lê bá đi ra ngoài, muốn Lê xuống bếp nấu cơm.
Phong Liệt nhìn vậy bèn lắc đầu. Có thể hò hét kêu gào lão yêu vạn năm tuổi như Lê bá đi làm bảo mẫu đoán chừng cũng chỉ có tiểu ma nữ Băng Ly này. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lão nhân kia lại vui mừng không dứt là có thể thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040856/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.