"Đinh!”
Một tiếng kim thiết vang lên giòn tan.
Chỉ thấy mũi của thanh trường kiếm kia lập tức theo tiếng động vang lên mà đứt gãy, mà trên cánh tay trái của Phong Liệt chỉ có nhiều hơn một vết xước mỏng.
-Tê, chuyện này!
Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói không ra lời.
Chỉ là một chén rượu, liền khiến cho nhục thể của mình mạnh mẽ hơn mười mấy lần, hiệu quả so với ba viên thần đan Long Cốt Thiên Nguyên Đan kia cộng dồn lại còn hơn rất nhiều, chịu đựng đau khổ lần này quả thật không vô ích a!
-Đa tạ tiền bối ban thưởng!
Sau một thoáng ngây người, Phong Liệt đứng dậy thi lễ với Lê Bá một cái.
Lê Bá khẽ gật đầu, cười nói:
-Đây cũng là do tiểu tử ngươi vận khí tốt, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại có thể chạy tới nơi này của lão phu, không để cho ngươi một vài chỗ tốt, nói không chừng sẽ bị những lão khốn kiếp kia mắng ta là hẹp hòi.
Phong Liệt trong lòng hơi sửng sờ, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ trong lời nói của Lê Bá có ý gì đó, sau khi suy nghĩ một chút, hắn không nhịn được nghi vấn trong lòng, liền nói:
-Lê Bá, không phải chính là …
-Ngươi trước tiên uống bát rượu này đi, sau đó sẽ nói tiếp, cháu gái của lão phu đã trở lại, ta phải mau chóng đi tiếp giá a, hắc hắc hắc!
Lê Bá cắt lời Phong Liệt, cười nhẹ hai tiếng, liền đột nhiên biến mất không thấy.
Phong Liệt há miệng, trợn mắt há hốc mồm một trận.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040862/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.