Kỳ thật Phong Liệt biết tối nay mình chính diện khiêu chiến cao thủ thiên hạ cũng có phần không sáng suốt.
Nhưng hắn cũng biết cho dù mình thoát được một kiếp này, tương lai cũng sẽ gặp vô số phiền toái.
Nhất là người ngoài chỉ biết hắn là một tên Long vũ giả Cương Khí cảnh lại có trọng bảo như Luyện Hồn ma khải, giống như một đứa trẻ ba tuổi cầm một đĩnh vàng đi rêu rao trên đường, sao không khiến người khác thèm thuồng.
Nếu không có biện pháp gì, suốt ngày chạy trốn, vậy chẳng phải sẽ khiến ức vạn Cương Khí cảnh trên đại lục thương nhớ? Quả thực là phiền chết!
Cứ như vậy, chỉ sợ mình mỗi ngày đều chạy trốn, sống chui lủi như chuột, như vậy còn gì là niềm vui.
Cho nên hắn nhất định cần khiến người khác biết Phong Liệt hắn có Luyện Hồn ma khải là thực, nhưng không phải là ngay cả đám tiểu miêu tiểu cẩu cũng có thể trêu chọc, ai dám đánh chù ý vậy tất sẽ phải trả một cái giá lớn.
Bầu trời u ám, gió núi lạnh thấu xương, quả thực là một hoàn cảnh tốt để giết người.
…
Vèo... Vèo... Vèo...
Một bóng người nhanh như báo đi về phía trước, động tác nhanh nhẹn, quanh người tỏa ra từng đạo khí lưu rất nhỏ, tốc độ cũng chỉ kém Phong Liệt một chút mà thôi.
Người này áo đen che mặt, giống như một u linh, sau lưng có bảy đạo hư ảnh Dực Long lớn năm trượng, rõ ràng là một tên Dực Long vũ giả Cương Khí cảnh cửu trọng thiên.
Người này dựa vào tu vi Cương Khí cảnh thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040872/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.