Nữ tử kia nhẹ nhàng tiến lên vài bước, trong khi Lý U Nguyệt chăm chú nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc vỗ lên vai Lý U Nguyệt.
Bịch.
Âm hưởng khe khẽ vang lên, trên thân thể Lý U Nguyệt lập tức nổi lên một tia sương trắng phiêu dạt trong trời đất.
Tiếp đến, Lý U Nguyệt rất nhanh cảm thấy chính mình lại khôi phục khả năng cử động, sau khi nàng cảm thụ được trạng thái thân thể, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Sau đó, nàng khẽ lùi lại phía sau vài bước, nàng hành lễ với nữ tử kia nói:
- Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, U Nguyệt cảm kích vô cùng!
- Uhm.
Nữ tử kia nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa nói:
- Cô Nương, ngươi và ta có duyên với phật, có thể nguyện từ bỏ trần duyên, gia nhập môn phái ta không?
- Ủa. . .
Lý U Nguyệt không khỏi trừng miệng, nàng kinh ngạc vô cùng chớp chớp đôi mắt đẹp, vội vàng nói:
- Khụ khụ, tiền bối, nữ tử còn có một vị phu quân, cho dù ta có duyên với phật môn, nhưng không phận, xin thứ lỗi cho U Nguyệt không thể tòng mệnh!
- Aizzz, nam tử thế gian đều bạc tình, cần gì phải tự làm khổ chính mình?
Nữ tử kia thở dài nói.
- Tiên bối, phu quân của ta sẽ không như vậy!
Lý U Nguyệt khẽ nhíu mày, có chút không thích nói.
Nữ tử kia dừng lại một chút, ý tứ sâu sắc nói:
- Hiện tại không, nhưng không có nghĩa sau này vĩnh viễn không. Đặc biết một số nam nhân thiên tư phi phàm, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040913/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.