Người đến chính là Phong Liệt thực lực vượt xa Long Khuynh Vân, ngay cả Long Khuynh Vân nhìn thấy Phong Liệt đến cũng không khỏi nhẹ nhõm, chỉ là khi nhìn thấy thôn nữ tay trong tay bên cạnh Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút phức tạp.
Sở Tiểu Điệp thì càng nhịn không được mà mừng rỡ hoan hô, nàng muốn chạy về phía Phong Liệt, đột nhiên nhìn thấy Lý U Nguyệt, cước bộ không khỏi trì trệ, trên gương mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn thoáng hiện một tia lạc lõng, còn có chút hâm mộ, nhưng đồng thời càng đem tia tình ý mơ hồ chôn sâu hơn.
- Ha ha ha! Đại ca! ngươi đến thật đúng lúc! Nếu ngươi đến chậm một bước nữa thì có thể đã không gặp lại tiểu đệ rồi!
Tề Xương Vũ mặt mày hớn hở chạy đến, tiếng gọi “đại ca” không chút miễn cưỡng.
Phong Liệt khẽ gật đầu, xem như đáp lời, lúc này, hắn mới chú ý đến biểu tình trên mặt Sở Tiểu Điệp, trong lòng thoáng có chút rung động, thầm nghĩ:
- Ồ? Chẳng lẽ là ảo giác?
Trong nháy mắt Phong Liệt thất thần, đột nhiên hắn thấy bên hông có chút tê rần, là Lý U Nguyệt ở bên cạnh âm thầm véo hắn.
Phong Liệt lập tức phục hồi tinh thần, cười ngượng với giai nhân, mà Lý U Nguyệt lại lườm hắn một cái cảnh cáo.
Đồng thời, Lý U Nguyệt cũng nhìn thoáng qua Sở Tiểu Điệp ở cách đó không xa, trong lòng thầm khen quả là một tiểu mỹ nhân thanh thuần đáng yêu.
Lúc trước nàng gặp Sở Tiểu Điệp ở Dạ Mạc đại hạp cốc, chỉ có điều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040943/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.