Trước kia Phong Liệt từng nghĩ qua, nhân lúc Sở Huyền còn là tôm tép thì trước một bước diệt trừ y, thậm chí ở dạ mạc đại hiệp cốc đã từng ám sát y.
Nhưng bây giờ xem ra thực lực của hai người cách biệt quá xa xôi, nếu không phải Sở Huyền luôn che giấu thực lực thì e rằng lúc ở dạ mạc đại hiệp cốc hắn sớm về chầu ông bà rồi.
Không nói khác, chỉ một đại thần thông 'Nhiếp hồn chỉ mâu' và thần binh uy lực kinh thiên này đã không phải hắn có thể đối kháng, ai biết Sở Huyền còn có lá bài nào khác không.
*Ầm!*
*Bùm! Bùm! Bùm!*
Thiên trọng luyện thần phong nặng nề đè ép ngọn núi Phong Liệt đứng.
Đất trời lung lay qua đi, đầy trời đất cát bốc lên và bị ăn mòn thành từng đợt khói xanh, ngọn núi cao khoáng ba, năm trăm trượng hạ thấp một nửa, tiếng vù vù ầm vang truyền hướng phía xa.
Mãi đến thật lâu sau tiếng động kinh thương mới dần bình ổn lại.
Sở Huyền khống chế thiên trọng luyện thần phong chậm rãi bay lên trời cao, nhìn bên dưới hỗn độn, khuôn mặt điên trai lộ nụ cười lanh.
- Ngục ma, đừng nuốt linh hồn tiểu tử này, để lại cho ta dùng!
- Chủ nhân! Ngục ma không có thu thập được linh hồn của hắn.
Một thanh âm già nua cứng nhấc vang bên tai Sở Huyền, là đến từ thiên trọng luyện thần phong dưới chân y.
- A? Linh hồn của tiểu tử này yếu ớt như vậy sao? Hừ, cũng đúng, tiến cấp quá nhanh, độ mạnh linh hồn theo không kịp cũng bình thường!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040952/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.