Thu Trường Khiếu tức giận mắng:
- Dư Thanh, đồ bỉ ổi khốn kiếp!
Mặc dù lúc trước gã đã tránh đi chỗ yếu hại, nhưng trên vai bị thương khá nặng, thực lực giảm mạnh.
Dư Thanh không ra tay tiếp mà âm trầm cười:
- Ha ha! Thu huynh, thực lực của ngươi luôn ở trên ta, nếu không dùng chút thủ đoạn, muốn giết ngươi e rằng không dễ!
- Hừ! Chỉ bằng vào thủ đoạn rác rưởi này của ngươi thì vĩnh viễn cũng giết không được...a?
Thu Trường Khiếu trào phúng vài câu chợt ngừng bặt.
Hiện tại gã cảm giác rõ ràng khí huyết toàn thân dường như xuyên qua vết thương trên vai nhanh chóng tuôn ra, không thể ngừng được, điều này làm gã cực kỳ kinh ngạc.
Dư Thanh ở bên dưới khoanh tay trước ngực, cười hiểm ác nhìn Thu Trường Khiếu, dường như không hề lấy làm kỳ phản ứng của gã.
- Đây...đây là sao?
Thu Trường Khiếu biến sức mặt, đây là lần đầu tiên gã gặp tình huống như vậy, kiềm không được nhìn chủy thủ đỏ trong tay Dư Thanh.
Đột nhiên con ngươi gã co rút, hình như là nhớ đến cái gì, kinh kêu:
- Ngươi...ngươi cầm là tà binh 'Yêu mang' ?
- Ha ha! Thật không uổng là truyền nhân chính tông của Thu gia, kiến thức bất phàm!
Dư Thanh đắc ý nhìn chủy thủ trong tay, cười lạnh nói:
- Không sai, đây chính là tà binh 'Yêu mang' ! Rất bất ngờ hả?
Thu Trường Khiếu không tin nói:
- Không có khả năng! Yêu mang chính là báu vật gia truyền của Lý gia, tại sao rơi vào tay ngươi? Không thể nào!
- Hừ! Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040971/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.