Thấy Triệu Thanh Lâm không rót nguyên lực nào vào trường kiếm thì Phong Liệt khinh thường lắc đầu, chẳng thèm che giấu vẻ châm chọc.
Vì tiện cho Triệu Thanh Lâm ra tay, hắn cố ý nhất chân đá bay cái bàn cản trước mắt, chừa chỗ cho gã.
Hắn cũng gọi ra một chủy thủ đen, nắm trong tay.
Thanh chủy thủ này hắn lấy từ tay Lý Phong ma khí viện, là một cực phẩm linh bảo cực kỳ hiếm gặp.
Mặc dù không biết là loại tài liệu nào đúc ra nó nhưng rõ ràng có thuộc tính phá cương, hơn nữa sắc bén không gì sánh được, cứng rắn vô địch, ngay cả Ma Long Hắc Ám Chi Thân cũng khó thể ngăn cản.
- Đi chết đi!
Triệu Thanh Lâm vọt đến gần Phong Liệt, trường kiếm trong tay chờ không kịp đâm hướng ngực hắn, muốn đâm xuyên trái tim hắn.
Thanh kiếm này là nhất phẩm huyền bảo, dù không không rót vào nguyên lực thì cũng có uy lực khá lớn, Phong Liệt không dám dùng thân thể đón đỡ.
Sau đó bả vai hắn hơi lắc một cái, dễ dàng né trường kiếm.
Trong mắt hắn động tác của Triệu Thanh Lâm chậm như rùa, xử lý kẻ địch ở trạng thái như vậy hắn có cảm giác như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Nhưng hắn chẳng thèm để ý điều này, trên đời không có thứ gì là công bình cả.
Khi hai người lướt qua nhau, Phong Liệt chợt giư lên dao găm, màn sáng đen chói mắt xẹt qua cổ Triệu Thanh Lâm.
*Xoẹt!*
Cùng với một tiếng khẽ vang, một vệt đỏ rực bay lên không trung.
- A!
Triệu Thanh Lâm hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040996/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.