Trên Long Huyết đại lục, long võ giả ăn, mặc, ngụ ở bất cứ thứ gì đều tốt hơn vật thế tục phàm nhân sử dụng gấp vô số lần.
Chỉ một tòa lầu các này giá trị đã ngang ngửa với hoàng cung của đế quốc người thường.
- U Nguyệt! Lại đây ăn cơm đi!
Phong Liệt nhìn Lý U Nguyệt tu luyện đến quên hết tất cả, lắc đầu bật cười. Nha đầu này mà tu luyện là không biết trời trăng.
- A?
Lý U Nguyệt kinh ngạc đáp một tiếng, nàng chậm rãi quay mặt sang, thấy Phong Liệt và lầu các xinh đẹp dựng trên mặt đất thì ngẩn ra, vẻ mặt vui mừng.
- Ủa? Lầu các thật đẹp quá! Hì hì!
Lý U Nguyệt lắc vòng eo mảnh khảnh, yểu điệu thướt tha chạy vào trong lầu. Đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, bên trong bày biện trang nhã, tất cả vật đầy đủ hết khiến nàng rất vừa lòng. So sánh với hoàn cảnh trong long ngục không gian thì lầu các càng có phong cách hơn.
Thấy Lý U Nguyệt vui vẻ nhảy nhót thì Phong Liệt bỗng cười xấu xa nói:
- Khụ khụ. U Nguyệt, nơi này làm chỗ động phòng của chúng ta được không?
- A?
Lý U Nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc há to miệng.
Không đợi nàng phản ứng lại, Phong Liệt rất hối hận vỗ đầu nói:
- Ai dà! Sao ta quên mát, đêm động phòng của chúng ta sớm làm trong xe ngựa rồi ! Lỗi a lỗi!
- A! Ngươi...ngươi! Ngươi cái thứ xấu xa vô sỉ! Ta cắn chết ngươi!
Lý U Nguyệt hồi phục tinh thần, xấu hổ đến mặt thoáng chốc đỏ rực.
Nàng vừa tức vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041009/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.