Diệp Thiên Quỳnh bực mình trừng Diệp Thiên Tử, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát mắng:
- Ngươi còn dám nói? Ngươi xem ngươi đi, bình thường không cố gắng luyện công, đã hai năm rồi chỉ mới tu luyện đến nguyên khí cảnh bát tầng! Năm đó khi tỷ tỷ ở trong giáo, đệ tử cùng thế hệ công tử ca có ai dám vô cớ quấy rầy ta? Ta khiến hắn ít nhất nằm trên giường nửa năm, một năm!
Lúc này Phong Liệt lạnh lùng nói:
- Nếu chỉ vì chuyện này thì nàng có thể yên tâm, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy nàng ta! Cáo từ!
Dứt lời hắn xoay người đi.
Lời của Diệp Thiên Quỳnh ngược lại là hợp ý hắn. Vốn trên người hắn có nhiều rắc rối lắm rồi, thật sự không muốn cùng Diệp Thiên Tử dây dưa không rõ.
Lúc này hắn mượn lời của Diệp Thiên Quỳnh kéo khoảng cách với Diệp Thiên Tử, đỡ sau này cứ phải thập thò trốn tránh nàng.
- Hừ! Coi như ngươi biết điều!
Diệp Thiên Quỳnh khẽ hừ, vừa lòng thái độ của Phong Liệt, nói với Diệp Thiên Tử:
- Thiên Tử, tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, đi thôi, tỷ tỷ cho ngươi xem đồ vật...
Diệp Thiên Tử phớt lờ lời của tỷ tỷ, kiềm không được khẽ quát với bóng lưng Phong Liệt:
- Phong Liệt, ngươi...không cho ngươi đi!
Nghe Phong Liệt nói như vậy nàng biến sức mặt, lòng đau như kim đâm, nước mắt mới khô giờ lại rơi ra.
Ông trời thương tình, khoảng thời gian này nàng ngày nhớ đêm mong, trong lòng khát vọng biết bao Phong Liệt sẽ đến quấy rầy mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041046/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.