Hai nàng thướt tha đi trong đám người nhốn nháo, như là phong cảnh đẹp nhất trên đời, muốn không gây chú ý cũng khó, hấp dẫn ánh mắt đa số đệ tử, khiến người tiếc không muốn dời tầm mắt.
Nhưng Phong Liệt thấy hai phong cảnh tuyệt đẹp này thì thất thần một lát rồi thấy nhức đầu.
Có lẽ là bởi vì lo lắng, có lẽ là trốn tránh cái gì, dù sao hắn hơi sợ thấy Diệp Thiên Tử, còn Sở Điệp thì hắn trốn tránh.
Phong Liệt hơi do dự một chút, lập tức xoay người đi xa, lòng thầm nhủ: bà điên kia tuyệt đối đừng nhìn thấy mình!
Tiểu Lục ôm cánh tay Phong Liệt, khuôn mặt đầy sửng sót nói:
- Ủa? Sư huynh, chúng ta không qua bên kia nhìn xem sao?
Phong Liệt vừa bước nhanh đi vừa ngượng ngùng ho khan nói:
- A? Khụ khụ! Bên kia không có gì để xem, chúng ta đi vào bên trong luôn đi!
- Ồ. Ủa? Đó là Diệp Thiên Tử và Tiểu Điệp! Sư huynh, bọn họ đi hướng bên này!
- Đừng xoay người, cứ coi như là không thấy gì hết!
- A? Ồ!
- …
Tiểu Yên và Tiểu Lục mặc dù phát hiện hình như Phong Liệt cố ý trốn tránh Diệp Thiên Tử nhưng không hỏi nhiều, họ lờ mờ thấy ra giữa hắn và nàng có chút việc xảy ra mà người ta không biết.
Thật ra muốn nói đến thì hai cô gái này có chút oán giận Diệp Thiên Tử.
Nếu không phải bà điên đó gây rối thì họ sớm chính đại quang minh cùng sư huynh mình yêu song túc song phi rồi.
Nhưng hôm nay ba người muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041050/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.