Ánh mắt chớp chớp vài cái, Lý Khoáng quay người lại nịnh nọt Lan Tiếu:
- Tam thiếu gia, ngài nghỉ ngơi đi! Để thuộc hạ đuổi cái tên súc sinh này đi.
- Ừ.
Lý Thiên Hổừ nhật một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống,nhắm mắt lại điều khí, không thèm để ý sự xuất hiện của Phong Liệt/
Những gia tộc hậu bối ở bên trong Bí cảnh số lượng cũng không ít, thật sự là không cần phải quá kinh hãi.
- Súc sinh, nếu như ngươi đã muốn chết vậy thì để Khoáng đại gia ta tiễn ngươi lên trời.
Lý Khoáng chậm rãi tới gần Phong Liệt, ngoài miệng khinh thường lạnh lùng nói.
Phong Liệt im lặng không nói gì, ánh mắt hờ hững.
Hắt giơ cao thương, chiếc thương màu vàng lợt từ phía xa chỉ vào Lý Khoáng.
Đồng thời từ từ xuất ra khí thế Chân khí cảnh nhất trọng thiên, sau lưng có một Ma long hư ảnh dài hơn ba trượng đang uốn lượn gào thét.
- Chân khí cảnh nhất trọng thiên? Hừ! Đúng là tự tìm đường chết mà.
Vừa nhìn thấy Long ảnh phía sau lưng Phong Liệt, Lý Khoáng càng thêm khinh thường, trước đó hắn còn có chút cảnh giác nhưng lúc này đã hoàn toàn không cần phải cảnh giác nữa.
Nhưng khinh thường vẫn là khinh thường, hắn cũng không có khả năng bị động chịu trận, hắn cũng lập tức phóng ra khí thế, Cương khí cảnh tứ trọng thiên tung hoành không sót một chút nào.
So sánh với Phong Liệt thì khí thế này thực sự có chút khó coi.
- Đi chết đi! Súc sinh!
- Kiếm lãng ngàn trượng!
Lý Khoáng lạnh lùng quát một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041069/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.