- Khốn kiếp! Thúi Phong Liệt! Khó coi muốn chết đi được!
Khác với Phong Liệt, hiện giờ Diệp Thiên Tử đang dùng chăn che đầu, lăn qua lộn lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh Phong Liệt trần truồng.
Thân thể cao lớn cân xứng, lại cả cái thứ xấu xí cực đại kia đều lởn vởn trong đầu Diệp Thiên Tử, thật lâu không thể xua đi. Càng muốn quên thì nàng lại không tự chủ được mà nhớ đến.
Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Tử hậm hực đá chăn ra ngoài, mặc quần áo vào đi về phía ám thất của mình. Đây nhất định là một đêm không ngủ của nàng.
Một đêm không có việc gì.
Ngày hôm sau, trời mới sáng mà tiểu viện của Phong Liệt đã trở nên náo nhiệt.
- Trương Lục, Phong Liệt sư huynh đã xuất quan chưa?
Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên bên ngoài tiểu viện.
- Tiểu Lục tiểu thư, tối qua công tử mới vừa xuất quan, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.
- A~~... Tiểu Yên, rốt cuộc Phong sư huynh cũng xuất quan rồi! Đi, chúng ta mau vào thôi!
- Tiểu Lục, Phong sư huynh chỉ sợ còn chưa rời giường, chúng ta...
- Sợ cái gì? Chúng ta đã sớm là người của Phong sư huynh... Ô ô! Ngươi che miệng người ta làm gì?
...
Trong mấy ngày Phong Liệt bế quan, gần như hôm nào đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Triệu Đống, Trương Đại Tài cũng đến xem vài lần, quả thật là mong đến mòn con mắt.
Vì có Dạ Mạc châu Phong Liệt cho, đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Diệp Trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041149/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.