- Điều này sao có thể?Tại sao Phong Liệt lại không chết? Ngược lại lại gặp phải cao thủ Cương Khí Cảnh! Khốn kiếp! Thuộc hạ của Thần Sư chẳng lẽ đều là thùng cơm sao?Ngay cả một tên đệ tử Nguyên Khí Cảnh nhỏ nhoi cũng không lo nổi?Ừm? Hay là… Tên cao thủ Cương Khí Cảnh kia cũng là người của Thần Sư?
Đối với sự cầu khẩn của chúng đệ tử xung quanh, lúc này Trần Ứng lại làm như mắt điếc tai ngơ, hai mắt hơi lóe lên tinh mang. Trong lòng âm thầm phẫn nộ không thôi, điều làm hắn phẫn nộ chính là thuộc hạ của Thần Sư không làm được việc, vậy mà ngay cả huyết mạch số một mà mình ra giá cao cũng không lo nổi.
- Trần sư thúc! Ngài mau nghĩ cách a!
Triệu Thung sốt ruột thúc giục.
- Hả? À ừm!
Trần Ứng phục hồi tinh thần lại, làm bộ như suy nghĩ một lát, lúc này mới tỏ vẻ khó xử bĩu môi nói:
- Việc này rất là khó làm a! Trừ bỏ thí luyện ba năm một lần ra thì bất cứ ai không có phận sự cũng không được vào Dạ Mạc đại hạp cốc, đừng nói lúc này chúng ta không có cao thủ Cương Khí Cảnh, mặc dù có thì cũng phải cầm lệnh dụ của Giáo Chủ đại nhân mới được vào a! Ta thấy thế này, đợi chúng ta trở lại Ám Vũ Viện, ta sẽ nhờ Viện Chủ đại nhân định đoạt a!
Đám người Triệu Thung, Tiểu Lục Tiểu Yên vừa nghe Trần Ứng nói vậy, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Chờ đến lúc đó thì chỉ sợ Phong Liệt đã sớm phơi thi hoang dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041159/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.